mắt của mình từ háng lên phía trên thì phát hiện, người mà Liên cho là chồng giờ không phải nữa, thay vào đó là khuôn mặt của Tuấn, của con trai Liên. Quá hoảng sợ, Liên như hét lên: – Không, sao lại là Tuấn. KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. Liên choàng tỉnh. Mắt từ từ mở ra. Vẫn căn phòng thuê đấy, vẫn ánh sáng mầu vàng lạt ấy. Liên thở phào: “Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao mình lại mơ như vậy chứ. Chết thật”. Rồi Liên đánh giá lại cảm giác của bản thân mình, tim Liên đập thật mạnh,